![]() |
Cựu cán bộ, chiến sỹ Ban An Ninh Cần Thơ họp mặt truyền thống hàng năm. |
Trước tình hình đó, lãnh đạo công an tỉnh đã lập chuyên an đấu tranh mạng bí số C107. Mục tiêu của chuyên án là bằng các biện pháp nghiệp vụ phải nhanh chóng xoá sổ tổ chức này, nhưng phải tránh đổ máu. Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ chính trị được giao rất nặng nề, không kém phần nguy hiểm. Kết hợp với lực lượng bảo vây, phong toả, bằng mọi cách lực lượng trình sát phải thọc sâu vào tổ chức, căn cứ của chúng để nắm cho được âm mưu và ý đồ hoạt động của tổ chức này.
Sau nhiều ngày bám trụ địa bàn, thiếu ăn, mất ngủ, dải nắng, dầm sương, các toán trinh sát của ta đã nắm được một số thông tin, thu được tài liệu quan trọng, giúp ban chuyên án đi đến kết luận: Bạo động vũ trang không phải mục tiêu của chúng mà đó là cái cớ để chúng đánh tiếng ra bên ngoài, để nhờ bên ngoài giúp đưa toàn bộ lực lượng ra nước ngoài phục vụ cho ý đồ chống phá lâu dài sau này.
Nắm được ý đồ đó, ban chuyên án quyết định một biện pháp nghiệp vụ rất táo bạo, với quyết tâm "điệu hổ ly sơn" - đưa địch ra khỏi căn cứ để hốt trọn ổ mà không đỗ máu. Nhưng ai là người có đủ điều kiện và bản lĩnh để vào hang dẫn cọp ra, nghĩa là phải tìm người đóng giả người của chúng từ nước ngoài vào để đưa chúng ra đi. Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng ban chuyên án đã tìm được một cán bộ trinh sát hội tụ đủ các điều kiện cần thiết do ban chuyên án đặt ra. Một tuần lễ huấn luyện khẩn trương về các tình huống nghiệp vụ và trang bị những thông tin về tổ chức của chúng, trình sát ta vào cuộc...
Vào một buổi chiều tháng 4 năm 1976, ở một quán cóc ven đường thuộc địa bàn huyên Ô Môn bỗng xuất hiện một thanh niên lạ ghé vào quán uống nước. Nhìn hành lý, nhìn dáng vẽ bên ngoài và nghe cách ăn nói, cô chủ quán vóc dáng mặn mà thầm nghĩ người thanh niên này không phải là người ở địa phương mà là người từ nơi khác tới. Thấy người khách lạ ngồi tư lự nhấm nháp từng ngụm cà phê, trong quán vắng khách cô chủ quán bèn cất tiếng làm quen:
- Anh Hai hình như không phải người ở xứ này?
Nhả một làn khói thuốc , khách nhìn cô chủ quán nở nụ cười:
- Sao cô biết tôi không phải người xứ này?
- Thì nhìn cách ăn mặc, cử chỉ và cung cách nói năng của anh là đoán ra ngay, dân miệt ruộng vườn làm sao có được.
- Chà, cô cũng tinh tế dữ ha. Phải, tôi từ Sài Gòn xuống.
Cô chủ quán tò mò:
- Chớ anh Hai Sài Gòn có quen ai xứ này?
Nghe cô chủ quán gọi mình là Hai Sài Gòn, người khách cười ngất:
- Sao cô lại gọi tôi là Hai Sài Gòn?
Cô gái cười tủm tỉm :
- Vì anh là người Sài Gòn, em gọi thế cho dễ nhớ.
- Cô thiệt ...! Người khách bỏ lửng câu nói rồi bưng ly cà phê uống tiếp.
- Anh Hai chưa trả lời câu hỏi của em?
- À, cô hỏi tôi quen ai ở đây chớ gì? Có quen
- Ai vậy, Anh Hai cho em biết được không?
- Một người phụ nữ.
- Bồ?
- Không phải.
- Cô ấy tên gì, Anh Hai nói thử xem em có biết không.
- Cô ấy tên Hai Thảo.
- Hai Thảo - cô chủ quán lập tên Hai Thảo với vẻ ngạc nhiên và kín đáo quan sát người khách lạ, rồi hỏi tiếp:
- Quan hệ của Anh Hai với Hai Thảo như thế nào, thưa Anh Hai Sài Gòn?
Nhả một làn khói thuốc bay cuộn trên đầu, người khách chậm rãi nói:
- Cô ấy có mấy anh em viết thư nhờ bạn tôi kiếm việc làm giùm. Nay có việc làm, bạn tôi nhờ tôi xuống cho cô ấy hay để đưa anh em lên làm. Nhưng khổ nổi tôi chưa biết mặt cô ấy.
- Trời! Vậy sao Anh Hai tìm cô ấy cho được?
- Nhưng tôi có địa chỉ của cô ấy qua người bạn tôi. Đây cô xem có biết chỉ giúp tôi với.
Cầm tờ giấy trên tay, nhìn thật kỹ vào tờ giấy rồi lại nhìn người khách lạ, cô chủ quán tỏ vẻ đắn đo giây lát, rồi nói:
- Hình như địa chỉ này em biết.
- Vậy hả! Người khách lạ tỏ vẻ vui mừng, rồi nói như năn nỉ: Cô giúp tôi tìm gặp Hai Thảo nghen.
- Nhưng bây giờ trời sắp tối rồi, chắc Anh Hai đi đường đã mệt, thôi ở lại ăn cơm, để em tìm cách giúp cho.
- Cũng được. Trăm sự nhờ cô.
Khi cơm nước xong thì trời cũng tối hẳn. Cô chủ quán đóng cửa quán lại và nói đưa Anh Hai Sài Gòn đến nhà Hải Thảo. Đường quê trời tối không ánh sáng, cô chủ quán đưa Anh Hai Sài Gòn đi vòng vòng trong những khu vườn rặm rì cây lá. Đang đi bổng xuất hiện nhiều bóng người, súng lăm lăm trong tay quát nạt.
- Bọn bây muốn chết sao dám đi đến đây, vừa nói những bóng đen ập đến trói gô hai người lại, rồi dùng khăn bịt mắt đưa đi tiếp. Đi một hồi họ được lệnh dừng lại, qua màn vải che mắt, Hai Sài Gòn nhận thấy có ánh sáng lờ mờ và có nhiều tiếng nói. Trong những tiếng nói ấy, Hai Sài Gòn nghe rõ lời của tên cầm đầu.
- Bọn này dứt khoát là An ninh Việt cộng, bọn bây tách chúng ra, lấy dây trói thằng này vào gốc dừa, chờ sáng đến xem mặt mũi nó như thế nào rồi cho nó đi về với Chúa.
Chúng trói Hai Sài Gòn vào gốc dừa thiệt. Đứng chết trân cho muỗi đốt, Hai Sài Gòn thầm suy nghĩ: Chẳng lẽ mình đã bị lộ? Nếu lộ thì coi như tiêu đời! Chết thì không sợ, chỉ tiếc là chưa hoàn thành được nhiệm vụ mà cấp trên giao.
Bị đánh thức dậy, Hai Sài Gòn được mở khăn che mắt, đưa mắt nhìn xung quanh, Hai Sài Gòn nghĩ đây là căn cứ của bọn phản động. Hai Sài Gòn được đưa đến gặp một gã đàn ông cao to, mặt bịt kín chỉ để lộ đôi mắt to nhìn Hai Sài Gòn như dò xét. Tay hắn cầm khẩu col 45, hắn đi tới, đi lui không nói, không rằng. Bất ngờ hắn quay phắt về phía Hai Sài Gòn, chĩa khẩu col vào gáy Hai Sài Gòn, nghiến răng hỏi:
- Mày là An ninh Việt cộng, mày theo dõi tụi tao? Mày chết chắc rồi.
Đoán bọn chúng chưa có cơ sở nghi mình, Hai Sài Gòn bình tĩnh trả lời:
- Tôi nào phải an ninh an niết gì đâu. Tôi đi tìm Hai Thảo, để giúp đưa mấy đứa em của cổ lên Sài Gòn làm ăn. Các anh không tin thì cứ đi hỏi cô chủ quán, tôi có đưa thư cho cổ coi mà.
- Thư này phải không?
Nhìn lá thư, Hai Sài Gòn đoán bọn chúng đã lục lọi hết đồ đạc của mình. Hai Sài Gòn nghĩ thầm có lẽ đây là đòn kiểm tra của chúng, mong sao sẽ vượt qua thử thách này. Tên bịt mặt cứ hỏi đi, hỏi lại Hai Sài Gòn có phải là An ninh Việt cộng không. Hai Sài Gòn cũng căn cứ vào nội dung lá thư mà trả lời chúng: Tôi đi tìm Hai Thảo. Trời đã đứng bóng tên bịt mặt không moi được gì, hắn quay lưng bỏ đi. Nhưng một lát sau hắn quay lại. Lần này hắn thay đổi cách xưng hô và lệnh cho đàn em chuẩn bị cơm trưa.
- Anh Hai thông cảm, để đảm bảo an toàn cho tổ chức tụi em phải làm như vậy. Không thận trọng là tiêu với bọn An ninh Việt cộng ngay. Tụi em đã dịch bản tài liệu tiếng Anh mà anh mang theo, vậy là ở hải ngoại các anh đã nhận được lời kêu gọi của tụi em rồi!
Nghe hắn nói vậy, Hai Sài Gòn giả bộ:
- Ông nói gì tôi không hiểu. Tôi đi tìm Hai Thảo mà, tôi đâu có biết gì khác đâu. Nếu các ông biết tôi không phải là An ninh Việt cộng thì thả tôi đi.
Hắn vỗ tay vào vai Hai Sài Gòn:
- Anh Hai bỏ qua đừng giận. Hai Thảo là mật danh của tôi đây. Lá thư ấy là do tôi viết anh còn đi tìm đâu nữa.
Thế là vai diễn đã nhập xong. Hai Sài Gòn mừng thầm trong bụng. Hai Sài Gòn đưa ra giọng kẻ bề trên :
- Vậy là chuyện thử thách đã xong, ta đã tin nhau rồi phải không?
- Dạ, tin rồi Anh Hai.
Hai Sài Gòn đi đi, lại lại, đưa mắt nhìn khắp khu vườn, rồi lên giọng:
- Căn cứ của các anh chỉ có thế này thôi ư? Như thế này chống với An ninh cộng sản được bao lâu?
- Tụi em chưa nhìn xa trông rộng, mong Anh Hai sáng suốt chỉ cho.
- Các Anh nghe đây. Vì kế hoạch phục hận, phục quốc lâu dài, tôi được cấp trên phái về để đưa anh em ra nước ngoài huấn luyện, tính chuyện phục quốc sau này.
- Ra nước ngoài? - Tên tự xưng Hai Thảo tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Hai Sài Gòn nói đến chuyện đưa toàn bộ lực lượng của hắn ra nước ngoài. Hắn hỏi: Nhưng đi bằng cách nào thưa Anh Hai?
- Anh em yên tâm, hãy chuẩn bị theo hướng dẫn, cấp trên đã chuẩn kỹ càng hết rồi.
Ít ngày sau, tại một khách sạn nằm trong nội ô thành phố Cần Thơ, người ta thấy có từng tốp người lạ mặt đi vào và sau đó được đưa lên xe chạy thẳng vào trại giam của Công an tỉnh Hậu Giang.
Vậy là kế hoạch "điệu hổ ly sơn" đã được tổ chức thành công, 107 tên trong tổ chức phản động vũ trang đã lần lượt bị đưa vào trại giam. Chuyên án C107 thành công, ghi đậm sự thao lược, mưu trí trong chỉ huy đánh án của lực lượng An ninh Hậu Giang ngày ấy, đặc biệt công tác đưa người của ta vào tổ chức địch.